Điều Ước Cuối Của Mẹ (tên tiếng Anh: The Big Shot) là bộ phim về đề tài gia đình của Hàn Quốc với nội dung chính xoay quanh tình mẫu tử. Đây là một câu chuyện cảm động về một người mẹ mù chữ đã dành mọi tâm huyết và nỗ lực để viết một bức thư xin khoan hồng cho người con trai bị kết án tử hình.
Bạn đang đọc: Review phim Điều Ước Cuối Của Mẹ: Khóc sương sương hết hộp khăn giấy
Điều Ước Cuối Của Mẹ không chắc sẽ làm bạn khóc ngập rạp, tuy nhiên khóc “sương sương” cỡ hết một hộp khăn giấy thì có thể đấy, nhất là những bạn nữ yêu thích điện ảnh Hàn Quốc. Phim lấy bối cảnh tại một ngôi làng nghèo khó trên đảo, với cuộc sống khó khăn từ lâu nên dân làng đặt rất nhiều kì vọng vào Ki Kang (Son Ho-jun vào vai), họ mong muốn anh sẽ giúp ngôi làng đổi đời. Thế nhưng khi lên Seoul để thực hiện giấc mơ làm giàu thì lại bị cuốn vào những việc phi pháp. Không lâu sau đó, Ki Kang vướng vòng lao lý và bị kết án tử hình, lúc nghe tin này thì mẹ anh ấy (Kim Hae-sook) đã vô cùng buồn bã và quyết tâm làm mọi cách để cứu con trai của mình cho dù bà là một người mù chữ.
Bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng, bình dị và rất gần gũi với cuộc sống, khán giả dần dần quen với cuộc sống trên đảo cũng như những khó khăn mà người dân nơi đây đang ngày ngày đối mặt. Lúc này thì khăn giấy vẫn chưa được sử dụng đâu, chỉ đến khi cô Kim Hae-sook bắt đầu “trổ tài” thì những tiếng thì thào trong rạp bỗng im hẳn, nhường chỗ cho tiếng khóc thút thít của khán giả.
Biết bao nhiêu kinh nghiệm diễn xuất được “người mẹ quốc dân” dồn hết vào vai diễn, bà như hóa thân hẳn vào nhân vật luôn vậy. Nét mặt khắc khổ, đầy đau buồn nhưng tuyệt nhiên không một chút oán giận nào khi người mẹ gặp Ki Kang trong nhà tù đã được Kim Hae-sook thể hiện xuất sắc. Giây phút được gặp người con trai, bà rất vui mừng, nhưng khi nghe những lời lẽ không mấy vui vẻ từ cậu con trai thì bà có lộ một chú buồn trong ánh mắt. Đến khi đứa con trai quay lưng đi trở lại phòng giam làm bà không kiềm chế được cảm xúc và cào cấu tấm kính nhà giam, đồng thời xin một lần được nắm tay con trai thì mọi thứ dường như không phải là diễn nữa, bởi nó quá thật, một nỗi đau mà lúc này cậu con trai Ki Kang vẫn chưa hiểu hết được.
Ban đầu thì Khen Phim tưởng Son Ho-jun (vai Ki Kang) có vẻ bị yếu trong khâu thể hiện cảm xúc bởi những gì nhân vật này dùng để giải quyết rắc rối chỉ là những nắm đấm. Nhưng mà không, đến khi cậu khụy gối sau song sắt, khóc lóc xin cai ngục được một lần ra ngoài thì khán giả mới nhận ra được ý đồ của nhà làm phim. Giờ đây kẻ tử tù này đang phải chịu đựng nỗi đau mà mẹ cậu đã trải qua khi đến thăm lần đầu tiên và bị con trai quay lưng từ chối gặp. Diễn xuất của cặp đôi mẹ – con này một 9 một 10 chứ không phải vừa đâu. Nếu như Ki Kang làm khán giả khóc sương sương thôi thì đến gần cuối phim, với cảnh người mẹ đi tàu thì khán giả chỉ muốn trùm luôn cả mớ khăn giấy lên mặt để không ai nhận ra là mình đang khóc.
Góp phần tăng thêm cảm xúc cho những cảnh cảm động chính là nhạc nền đau buồn, bi lụy được lồng ghép đúng thời điểm. Khi mà chỉ có diễn viên thể hiện cảm xúc thôi thì bạn có thể kiềm nước mắt, nhưng khi thêm nhạc vào thì ôi thôi, nước mắt cứ thế tuôn trào luôn.
Dù ra rạp có phần hơi chệch với ngày 20/10 nhưng không sao, phim đã ngay lập tức được xếp suất sneakshow từ sau 19h ngày 23 & 24 để đáp ứng nhu cầu được khóc của khán giả. Xem phim xong bạn sẽ thấy thương mẹ nhiều hơn đó.
Vài ảnh tại lễ ra mắt phim Điều Ước Cuối Của Mẹ:
The Big Shot (Điều Ước Cuối Của Mẹ)
>>>>>Xem thêm: Review phim Monster: Nhẹ nhàng nhưng dữ dội!
7.5
Nội dung
7.0/10
Diễn viên và diễn xuất
8.0/10
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo
7.5/10
Ưu
- Nội dung hay, cảm động
- Diễn viên diễn quá tốt
- Nhạc nền phù hợp
Nhược
- Phim bị gắc mác C18 vì có cảnh giết người nên nhiều khán giả nhỏ tuổi ko xem được