Giáng Sinh Đen (tựa gốc: Black Christmas) là sản phẩm mới nhất đến từ Blumhouse Productions – một studio chuyên sản xuất và phân phối phim kinh dị. Nếu như tuần trước chúng ta có Last Christmas nhẹ nhàng sâu sắng thì tuần này sẽ thay đổi không khí một chút với mùa lễ Giáng sinh đầy nguy hiểm và chết chóc.
Bạn đang đọc: Review phim Giáng Sinh Đen (Black Christmas)
Giáng Sinh Đen lấy bối cảnh ở một ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm, nơi đây được sáng lập bởi một người đàn ông tin vào sức mạnh siêu nhiên của phái mạnh và thậm chí ông ta còn lập ra “hội anh em” để nhằm truyền bá tư tưởng của mình. Bước đến thời hiện đại, vào một mùa Giáng sinh có vẻ an lành, hàng loạt căn nhà của nữ sinh trong trường bị tấn công bởi những kẻ mặc áo choàng và đeo mặt nạ đen. Chúng lẩn quẩn trong nhà như những bóng ma và giết chết bất kỳ nữ sinh nào dám chống cự, liệu chuyện này sẽ xảy ra hàng năm vào đêm Noel mà không có cách gì ngăn lại?
Sự xuất hiện của cái tên Blumhouse Productions ít khi sẽ tạo ra sự thất vọng cho khán giả, tuy nhiên lần này có vẻ hãng phim đã đi chệch hướng và tạo ra một kịch bản hơi kém hấp dẫn. Thậm chí số lượng bình chọn 1 điểm (trên thang 10) cho phim này trên IMDb còn đang chiếm áp đảo và kéo điểm trung bình xuống chỉ còn 3/10 tại thời điểm viết bài. Điều này cũng đúng khi Giáng Sinh Đen dành tận gần 1 giờ đồng hồ để nói về cuộc sống của các cô gái cũng như tạo ra manh mối từ những vật dụng mà nữ sinh xài hàng ngày. Việc dành thời lượng để giới thiệu nhân vật hay tạo dựng câu chuyện là điều không thể thiếu ở một bộ phim kinh dị chỉn chu về nội dung, nhưng nếu xây dựng tình tiết kiểu quá chậm như thế này sẽ dễ khiến cảm xúc khán giả tụt dần và họ không còn hào hứng thưởng thức bộ phim nữa.
Sang đến nửa tiếng cuối, câu chuyện trở nên gấp gáp hơn với những kẻ sát nhân bí ẩn lẩn quẩn trong nhà, sau đó ra tay sát hại các nữ sinh, khiến họ phải chạy trốn trong vô vọng. Điều duy nhất làm mình cảm thấy đoạn này đáng xem chính là phần nhạc nền kịch tính cũng những tiếng động thót tim vì nó xuất hiện bất ngờ và cực kỳ chân thật. Trái lại, những cảnh sát hại lại được làm quá kín đáo, không quá ghê rợn. Kẻ sát nhân mặc áo choàng rộng và là nam giới nên thường sẽ che khuất toàn bộ nạn nhân khi hắn ra tay, thế là người xem hầu như chỉ nghe tiếng gào thét kiểu “á ự” của nữ sinh mà ít khi thấy máu me hay cảm nhận được nỗi đau của họ. Một số cảnh kinh dị hơn thì bị lướt qua quá nhanh, chưa kịp tạo ấn tượng về mức độ kinh khủng mà nó mang lại. Tuy nhiên điều này cũng khá dễ hiểu khi tại thị trường Mỹ, phim được gắn mác PG-13, mức phân loại phim do Hiệp hội Điện Ảnh Hoa Kỳ đưa ra nhằm khuyến cáo các bậc phụ huynh nên giám sát khi trẻ xem phim. Còn tịa Việt Nam, phim bị đẩy lên tới mức C18, hơi quá tay cho tựa phim Giáng Sinh Đen.
Tìm hiểu thêm: Review phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký
Những vấn đề khác được đề cập đến trong phim bao gồm vấn đề nữ quyền cũng như tấn công tình dục tại môi trường học đường, chúng được truyền đạt gần như ở mọi cảnh, mọi câu thoại của diễn viên.
Tóm lại, Giáng Sinh Đen không quá dở, bởi nó đến từ một hãng phim có tiếng, tuy nhiên không rõ vì vấn đề gì mà phim lại quá ít yếu tố kinh dị? Liệu có phải do đạo diễn Sophia Takal chỉ muốn khai thác vấn đề nữ quyền mà quên mất đi đây là phim kinh dị?
>>>>>Xem thêm: Review phim Insidious: The Last Key – Câu chuyện hấp dẫn nhưng cái kết hụt hẫngBlack Christmas
5.5
Nội dung
5.0/10
Diễn viên và diễn xuất
6.5/10
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo
6.5/10
Sợ không? (hồi hộp, căng thẳng)
4.0/10
Ưu
- Diễn xuất ở mức ổn
- Âm thanh tốt
Nhược
- Nội dung ít kịch tính
- “Dạo đầu” chậm nên mất hứng
- Yếu tố kinh dị không nhiều